Tâm sự lan man những đêm chờ sáng..

Lâu rồi mới bị viêm họng trở lại, được khuyến mãi thêm cơn đau nửa đầu nữa nên ngủ nguyên ngày. Báo hại 2h sáng tỉnh dậy và giờ thì không tài nào chợp mắt được nữa.
Phần thì no mắt, phần thì đầu óc nó cứ suy nghĩ miên man về nhiều thứ về sức khỏe, bạn bè, sự nghiệp, gia đình. Phải có những lúc như này mới nhận ra sức khỏe nó quý giá như thế nào. Cứ ỷ y còn trẻ nên tha hồ sống vô tổ chức, phá sức quá. Bạn bè thì chán chả muốn nói và bây giờ muốn xếp nó sau cùng của tất cả. Tốt nhất là giữ những mối quan hệ thực sự sâu sắc bên cạnh chứ không thể nào sống bày đàn như trước nữa. Những thứ phù phiếm , ảo tưởng đó thực sự chả tồn tại lâu được. Tôi cần những người bạn bên cạnh khi tôi khó khăn hoạn nạn chứ không phải những người chỉ ở bên lúc vui vẻ còn lúc thực sự cần thì bốc hơi. Từ bây giờ cho đến hết quãng đời còn lại, tôi coi trọng quý mến những ai, tôi sẽ tìm đến họ. Vậy thôi.
Về gia đình, dạo đây thấy sức khỏe ba mẹ giảm sút dần. Ba hay quên, hay uống thuốc bổ trợ thần kinh và hay mắc các bệnh về cột sống. Mẹ thì càng tệ hơn bởi các ảnh hưởng của tuổi tiền mãn kinh, lẫn các bệnh đau vai gáy và đau nửa đầu. Cái gánh nặng của gia đình cứ đè nặng lên vai của hai người. Nhưng không một ai mở miệng than phiền, mà ngược lại luôn mỉm cười. Ba và mẹ cứ cần mẫn, kiên trì ngày này qua tháng nọ với sự vất vả của công việc. Hầu như cái mong muốn một cuộc sống tốt đẹp cho con cái đã trở thành một động lực to lớn mà tôi không tài nào hiểu được. Năm nay tôi 22 tuổi, tôi không đòi hỏi gì từ gia đình như bao đứa bạn có điều kiện khác. Tôi luôn giữ cho mình một sự thiếu thốn nhất định. Chỉ có như vậy mới nhắc nhở được cho tôi luôn phải cố gắng, không được mất tập trung và luôn nhớ rằng, đã có những ngày gia đình tôi vất vả, thiếu thốn như thế nào để được như hôm nay. Và trên hết, luôn ghi nhớ công sinh thành, dưỡng dục tôi nên người của ba mẹ.

Như bao sinh viên mới ra trường khác, cầm mảnh bằng trên tay nhưng vẫn hoang mang lắm về những định hướng trong tương lai. Điều gì sẽ làm tiếp theo ? Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn buộc con người ta sống có trách nhiệm hơn hẳn lúc còn là thằng sinh viên.
Lúc tôi 18 tuổi, tôi luôn tâm đắc câu của paven trong cuốn “thép đã tôi thế đấy” : đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho không phải xót xa , ân hận bởi những năm tháng sống hoài, sống phí… hiện tại, tôi vẫn chưa có một định hướng nhất định để có thể theo đuổi tới cùng. Trước mắt là giúp cho công việc gia đình suôn sẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn có một ngày được cháy hết mình với những việc tôi thực sự yêu thích. Bởi vì những cái đi kèm với tuổi trẻ như khát vọng, hoài bão, ước mơ, nhiệt huyết vẫn còn đó, cháy âm ỉ trong tôi. Chờ một ngày kia có cơn gió thổi qua để bùng lên mạnh mẽ.

My girl friend is so adorable even though she does weird things haha  I

My girl friend is so adorable even though she does weird things haha I

Team work ở Việt Nam thật bá đạo.

1h30 a.m. 

Đáng nhẽ cái đống này đã hoàn thành xong chiều ngày hôm qua rồi. Thầy đã nói cái này chỉ làm loáng 1 cái là xong. Đúng thật. Cơ mà sửa tới sửa lui, thêm thắt, trình bày lại hết 2 ngày. Chung quy lại là nhờ cái sự phối hợp quá “nhịp nhàng va trơn tru” của nhóm. 

Giờ thì giành gấp 4 thời gian mới cơ bản hoàn thành được bài. Sắp tới còn sửa tiếp.
F*ck this thesis. F*ck my team :’(

Quên lấy bằng tốt nghiệp…

Tình hình là cái bằng tốt nghiệp THPT bị bỏ ……quên bên trường PCT 4 năm.
2 lần trước qua thấy trường đang tổ chức cho học sinh thi, tới trước trường thấy tấm bảng to đùng: “đang thi, vô phận sự miễn vào”. Sợ quá chạy thẳng 1 mạch về nhà.
Sáng nay trường phát giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh, đinh ninh mình cũng qua lấy ké được. Trong lòng vui sướng, lon ton chạy qua, vừa lên cầu thang thì thấy 1 đám học sinh đứng lố nhố trước phòng giáo vụ, hỏi ra mới biết chờ lấy học bạ sáng giờ chưa được :v . Mình bước vào trong phòng thấy mặt 2 bà chị cau có đang lục loại từng chồng hồ sơ bên dưới chân. Bấm quẻ mới biết âm khí đang bao trùm căn phòng.
Mon men tới hỏi, chị ơi, hình như e để bằng tốt nghiệp chưa lấy về, liệu bên chị còn giữ….
chưa nói hết câu bị bà chị kia chặn họng : HÌnh như cái chi mà hình như , có hay không nói rõ ràng, thứ 2 tuần sau quay lại, giờ bận lắm. @@
Mình: Thì chị cứ tìm cho mấy em đó đi, em chờ cũng được. Khi mô xong thì chị tìm giúp em.
Bà chị : không, còn nhiều việc lắm. Tí còn có hẹn với phụ huynh, bla bla bla
Mình chưa nói gì thì có ông phụ huynh kìa bước vào nói thẳng: Các chị bị áp lực gì trên , hay khối lượng công việc gây bực bội. Nhưng mà không thể có thái độ như vậy được. ( Chắc để thằng con chờ sáng giờ nên ổng cũng khó chịu )
Bà chị mặt mày sa sầm không thèm trả lời @@
Mình : mặt đơ ra :| ,cơ mà mình kèo dưới nên đành ngậm miệng. Lấy tờ giấy rồi té thì hơn. Đôi co lại bất lợi. Không khéo tấm bằng 4 năm của mình bị đem chùi ass rồi cũng nên.

Trời nóng nực ai cũng bực bội, nhưng mà mình qua nói chuyện lịch sự lại bị chặn họng bắt bẻ , còn thái độ thì…..éo ngửi nổi. :|
Mình đoán có khi bà chị bị áp lực công việc, vấn đề luơng bổng, hay chồng bận coi WC quên trả bài gì đó. Cơ mà đó là chuyện của chị, còn tụi học sinh , tụi cựu học sinh có đáng bị đối xử z không @@ Chị nói đàng hoàng có mất gì của chị đâu, có cần phải xù lông xù cánh vậy đâu.

Tự dưng sực nhớ lại cái lí do 4 năm trước không mò qua đây lấy, để cho trường giữ giúp. o0o
Biết không trông chờ được gì hơn. Ngán ngẩm lắc đầu đi về, trong lòng cứ đau đáu mãi một câu: cái xứ sở gì mà đi đâu cũng vì mấy tờ giấy mà hành hạ nhau thế nài ? 

Bạn bè

Sống thì phải có bạn, nhưng tôi thích bạn ít thôi, nhưng mức độ thân thiết sâu. Vậy là đủ. Bạn xã giao hợp thì chơi, vui vẻ thì tới. Không thì đi, mức độ thân thiết không nhiều thì không cần phải lo lắng mấy.

Nhưng mà trong một nhóm đi chơi, ít ra phải đạt được cái muc đích cúối cùng là tất cả thành viên đều vui vẻ , ít ra nếu không vui thì cũng giả vờ vậy đi. Còn mặt mày ảm đạm,  nhăn nhó, càu nhàu thì tôi cho là thiếu ý thức. Mà chả ai muốn đi chơi với người như vậy. Nó làm không khí nhóm chùng xuống phần nào. Đã đi chơi với nhóm thì làm ơn quẳng cái tôi to lớn đó qua một bên đi ha ! Vì đơn giản là tôi không thích, mọi người cũng không thích và cho dù bạn gặp chuyện gì trước khi đi chơi, nếu bạn đi thì vui lên , ít nhất là vì người khác trong nhóm. Còn không thì tốt hơn hết là ở nhà ! 

Cái kị thứ 2 là chơi chung nhóm mà kéo bè , kéo cánh. Bới lông tìm vết, ngồi một xó nói chuyện riêng, hễ có cơ hội thì bơm đểu, cười đểu đám mình ghét. Rất bực mình khi thấy những cảnh như vậy.

Nhưng lúc tôi nói lên cái sự bực mình ấy thì các bạn ấy trốn chạy, nín thinh và tụm lại với nhau. Như thể việc cái bọn kia như vậy và bọn này xử xự vậy là hiển nhiên rồi, không cần bàn cãi, bọn tôi đã xác nhận, tụi tôi đúng và bạn đừng rãnh rỗi dạy chúng tôi phải làm gì, chúng tối không muốn bàn tới những cái đã quá rõ ràng nữa.

Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Các bạn ấy làm vậy có dụng ý gì ? Đã không chịu được mâu thuẫn thì sao lại thích châm ngoài, thích bôi nhọ người khác đến như vậy ? Hay tại vì tâm họ không tốt? Hay tại vì tôi đánh giá sai họ ngay từ đầu, hay là tại tôi sai vì bản chất tôi không tốt đẹp nên đã chơi với những người như vậy ? 


Cái bực mình cuối là khi tôi muốn níu kéo chút gì đó vui vẻ còn lại ( vì tôi không muốn mất đi 1 nhóm trước đó đã rất vui vẻ) , muốn nói chuyện cho ra ngô ra khoai thì các bạn ấy lại vẫn thích xi nhan nhau, bàn bạc với nhau trước khi nói chuyện rõ ràng, vậy thì đâu còn khách quan gì mấy. Zz Các bạn giữ chút sĩ diện cuối, chút giá trị ảo . Mà quên đi cái giá trị thực, cái cần phải nắm giữ. Thôi thì tùy các bạn. Cái kiên nhẫn cuối cùng trong tôi cũng mất rồi !

Một buổi tối cay cú, bực mình, khó hiểu nhiều thứ !

Những tà áo dài trắng thướt tha của những cô thiếu nữ thấp thoáng khắp phố phường, dưới cái nắng leo lắt của chiều tà bất giác khiến cho cái đầu óc đầy mụ mị, đầy căng thẳng của một ngày dài mệt mỏi bỗng chốc nhũn ra và đâu đó lại hiện về những kí ức thời xưa cũ. Bản thân tự dưng thừ người ra một lúc, cảm giác nôn nao như được quay về cái thời đã xa làm cho con người như trẻ lại, hồn phách và những suy nghĩ vẩn vơ, đứt đoạn, không đầu không cuối cứ trôi đi, trôi mãi.
Rồi ta giật mình nhìn lại, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, và mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra đâuđây thôi.
14/12/2013

Tôi yêu rock. Mỗi lần nghe những ca khúc của Bức Tường, Oring chains hay Microwave. Mọi cảm xúc trong tôi cứ dâng trào một cách mạnh mẽ. Tôi cảm thấy được sống thật hơn với chính mình. Phiêu cùng giai điệu, để những đoạn lead của guitar,những điệu dập của trống, tiếng bass  đều đặn chảy vào tai. Những thứ đó cùng hòa quyện với nhau một cách thần kì rồi đi khắp nơi trong cơ thể, từng thớ thịt rồi xoáy vào tim khiến tôi cảm thấy ngạt thở nhưng cực kì hạnh phúc.

Những ngày cuối năm, giữa những thứ bề bộn, hối hả khiến tinh thần ta mệt mỏi và chán nản. Nhưng đêm nay lại được đứng giữa đám đông, hát nghêu ngao ( thực ra là gào ) những ca khúc mình một thời đắm chìm trong nó, giữa đám đông và hát cùng mọi người. Được nhìn thấy những người nghệ sĩ thực thụ đang cống hiến hết mình cho khán giả. Được phiêu những đoạn lead guitar khiến tim co thắt lại. Đặc biệt là được phiêu  cùng với đám đồng bọn. Cảm giác như tôi được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Như Trần Lập đã nói trong đêm diễn “chúng ta được đứng cùng với nhau  đêm nay, hãy cùng tận hưởng nó. Ngày mai lại là một ngày hoàn toàn khác.”

Tôi yêu rock, tôi yêu rock storm : )

I’ll be better on tommorow !!

It’s suck to be a loser but It’s worse if I can’t learn how to be that one.

Gravity

Gravity là một bộ phim mà thoạt đầu mình cứ tưởng là thể loại viễn tưởng. Ai dè lại về sự đấu tranh sinh tồn. Giống cast away, Robinson hay life of Pi về việc nhân vật chính cố giành giật lấy sự sống giữa cái khắc nghiệt của thiên nhiên(biển, đảo). Tuy nhiên, phim này lại nói về không gian, môi trường không trọng lực. Bạn sẽ làm gì khi ở nơi di chuyển đã là một sự khó khăn, oxi thì hạn hẹp, rác vũ trụ đang bay với tốc độ chóng mặt với sức tàn phá ghê gớm. Ngoài ra , còn phải đối mặt với tình trạng máy móc có thể bị trục trặc bất cứ lúc nào. Cho dù bạn có tài giỏi đến đâu, thông minh đến đâu đi nữa. Những vấn đề cứ liên tục phát sinh sẽ dần dần đánh tan đi hết hi vọng, niềm tin để đấu tranh sẽ tiêu tan dần đi. Sẽ không còn sự cố gắng, không còn những nỗ lực tìm kiếm lối thoát. Thay vào đó là sự buông xuôi, bất lực, tìm kiếm một góc an toàn tạm bợ nào đó để được chết trong yên bình. Nhân vật chính trong phim cũng trải qua từng giai đoạn tương tự như vậy. Vừa phải đấu tranh với sự khắc nghiệt của vũ trụ, vừa phải đấu tranh hết sức mạnh mẽ với chính mình để dần dần lấy lại sự bình tĩnh, niềm tin và trên hết, những phút cuối cùng tưởng chừng như đầu hàng trước số phận, cô đã học được cách chấp nhận và luôn sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi trở ngại, những khó khăn phía trước. Sẵn sàng để được tiếp tục “sống”.